không ít. Thời kỳ đổi mới lại là mười năm dài dằng dặc ở trong tù.
Cống hiến như vậy, kết quả đổi lại chỉ là những kẻ độc hưởng
chiến quả ở trong những tiệm cà phê kia mà thôi – đột nhiên tôi
cảm thấy như vậy. Tôi rất tức giận, muốn xông tới nơi họ đang
cười nói ầm ĩ kia mà hét to cho thỏa.
Cuộc sống ngọt ngào mà các người đang hưởng đó là do ai dành
cho, từ đâu mà có, các người không có quyền lợi… Các người chỉ
biết hưởng thụ thôi.
Nhưng đó chỉ là những tưởng tượng điên rồ mà thôi.
Ai trong số họ biết tới lão già như tôi chứ, ai biết được quá khứ
mà một nhà thơ già như tôi đã phải trải qua chứ. Tôi vô cùng đau
lòng, ra sức bước nhanh trên đường về. Sương đêm thấm đẫm trên
đôi giày thể thao. Cơ thể nặng nề của tôi như nhẹ nhõm đi nhiều.
Điểm cuối trạm xe bus vừa có một chuyến xuất phát vào thành
phố.
Ở
chỗ đường trống trên lưng núi đang dừng ba bốn chiếc xe
bus. Tôi vội vàng bước, tới chỗ có bóng cây, nhìn thấy trạm cuối thì
ngồi xuống. Trán tôi vã mồ hôi. Từ đây tới tiểu khu trong khu
phố nhỏ có hai đường. Một đường là từ đây đi thẳng về phía đông.
Đường khác lại cùng với đường trước gập thành hình chữ L, men theo
sườn dốc năm mươi mét, sau đó rẽ về hướng đông. Điểm cuối
cùng của con đường thứ hai kia là nhà tôi, đằng trước bên trái nhà
thứ hai chính là nhà Eun-kyo. Ở trong vườn nhà tôi, do địa thế cao,
những ngôi biệt thự đằng trước chỉ cao ba bốn tầng nên khi nhìn
có thể thấy không gian và một góc vườn nhà Eun-kyo.
Một chiếc xe bus chạy tới. Chỉ có ba người xuống xe, trong đó
hai người còn lại đều tới đường khu phố nhỏ chỗ nhà Eun-kyo, còn
một người thì đi qua khu đó.