phụ nữ” nào đó mà thôi. Nhưng sau những chiếc hôn hít ấy, đầu
cậu ta bắt đầu dần cúi thấp xuống. Và giây phút ấy, tôi không
cần đến nhiều thời gian cũng có thể nhận ra ngay người phụ nữ
ngồi trên ghế phụ chính là Eun-kyo. Những ngón tay tôi run lên,
hơi thở bắt đầu dồn dập.
Giống như màn hình sân khấu dần bị cuộn dần lên vậy, nếp
áo đồng phục học sinh của Eun-kyo cũng bị cuộn lên. Đầu Seo Ji-
woo như con mãnh thú, dần cúi xuống. Lúc sau, cằm của Eun-kyo
cũng bị áo cuộn lên che khuất.
Lúc đó trong tôi bùng lên tia sát khí. Seo Jiwoo đang mút bầu
ngực Eun-kyo. Bầu ngực giống như quả cam được ánh nắng vàng
rực rỡ chiếu đến chín mọng – bầu ngực “nàng thơ của tôi”.
Một quả mọng ngâm trong một lọ đường mới
Nhưng nước ở bên ngoài
Cô đơn như ánh vàng chảy ra từ chiếc mũ
Ánh vàng đó phát tán rực rỡ.
(Trích từ Người đàn bà si tình của Paul Varelli.)
Xác thịt chỉ giống như cỏ cây thôi sao?