Đ
Bút ký của thi nhân
Ngờ vực
ối với một số người thì văn học là một loại tật bệnh bẩm
sinh. Nhưng cũng có một số người mãi mãi không thể viết
văn.
“Tôi muốn dùng văn chương sáng tạo ra một nhạc cụ sắc bén!”
Người phát ngôn như thế chính là nhà văn Pháp André Paul
Guillaume Gide
, tác giả của tác phẩm Khung cửa hẹp. Câu đó
đồng nghĩa với việc muốn nói, mộng văn chương cũng giống như
nhà ảo thuật có thể lấy chú chim bồ câu ra từ trong chiếc mũ rỗng
không. Nhưng văn chương và ảo thuật không giống nhau, vì văn học
không phải là nghệ thuật lừa dối. Seo Ji-woo còn chưa học được cách
lừa dối.
Cậu ta rất khéo tay, cũng rất nhẫn nại, còn hiểu được cách
chuẩn bị những đạo cụ thiết yếu. Nhưng không phải cứ chuẩn bị
giấy nháp và bút mực tốt thì có thể sáng tạo ra “nhạc cụ sắc bén”.
Có những người mặc dù không có tài, nhưng chuẩn bị tốt những gì
cần thiết, thông qua nghiên cứu tỉ mỉ lại tìm ra được những nội
tầng tinh hoa mà chính mình cũng không hiểu rõ, và cuối cùng
cũng có thể tạo ra “nhạc cụ sắc bén”. Nhưng, có những người vĩnh
viễn không thể tiến nổi thêm được bước nào. Cách duy nhất để
những người như vậy tự cứu mình là từ bỏ công việc ấy. Nhưng, cậu
ta đã bỏ lỡ thời cơ. Dù dạy bảo thế nào, cậu ấy vẫn lý giải văn
chương là văn chương, nhạc cụ là nhạc cụ, cậu ta không thể hiểu quá
trình biến văn chương thành thứ nhạc cụ thần kỳ kia.