Mồ hôi giờ đã ráo, tôi chợt cảm thấy một cơn gió lạnh, nhưng
vẫn ngồi nguyên một chỗ. Tôi cảm thấy như mình đang đợi Eun-
kyo.
Không phải là cần gặp mặt, mà chỉ là tôi muốn nhìn thấy Eun-
kyo từ trên xe bus bước xuống, băng qua mảnh đất trống dưới ánh
trăng vằng vặc trở về nhà mà thôi. Lúc này có thể là thời điểm Eun-
kyo đang trên đường về nhà, nhưng cũng có thể không phải. Tôi
muốn đợi cả chuyến xe sau.
Lúc đó, một chiếc xe con chạy vào bãi đất trống. Tôi đưa mắt
hờ hững nhìn. Nhưng chiếc xe con đó lại không rẽ về khu phố
nhỏ, mà quay đầu chỗ lối rẽ vào bãi đất trống và tiến dần về
phía ngay sát chỗ khuất tôi đang ngồi. Chỗ đỗ xe hẹp nên mọi
người đỗ xe vào bãi đất trống là chuyện thường. Vì không muốn bị
đèn xe chiếu vào, nên tôi cúi sát người xuống. Tôi và chiếc xe tạo
thành một đường chéo, khi nó chạy tới chỗ cách tôi hơn mười mét thì
dừng dưới gốc sồi, tắt đèn, tắt máy.
Chính lúc đó, bất chợt tôi cảm thấy râu tóc động đậy.
Không phải xe của Seo Ji-woo đó sao? Không phải một tiếng
trước câu ta nói đang đi từ Daejeon về sao? Tôi nín thở. Ánh trăng
rọi qua kẽ lá chiếu vào trong xe. Đèn đã tắt, nên từ chỗ tôi ngồi có
thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong xe, còn rõ hơn cả tôi tưởng.
Tôi chau mày lại, nhìn vào trong xe qua những cành cây khô. Seo
Ji-woo đang nghiêng sang phía ghế lái phụ. Bởi bóng râm của cây
sồi rọi phần nhiều vào chỗ ghế lái phụ nên nó vẫn tương đối
tối, nhưng vẫn có thể nhìn được đầu và trán của người ngồi đó.
Đúng là một cảnh tượng thật khiến người khác phải kinh ngạc.
Seo Ji-woo đang hôn người phụ nữ ngồi trên ghế phụ đó. Cho tới
lúc này, đối tượng Seo Ji-woo hôn chẳng qua vẫn chỉ là “một người