nữ rồi buông thả thân mình tìm kiếm sự cân bằng. Tôi cũng không
thành thạo trong việc từ chối các biên tập viên nhà xuất bản và bỏ
mặc việc ký hợp đồng các tác phẩm tiếp theo. Đương nhiên không
phải không có thu nhập gì, thậm chí thu nhập khá lớn, đãi ngộ dành
cho một nhà văn lớn khá tốt. Đặc biệt lúc tán tỉnh phụ nữ, thân phận
nhà văn lớn rất có tác dụng. Tôi giờ 37 tuổi, mặc dù thân hình hơi
thấp, nhưng do thường xuyên tập thể thao nên cơ thể rất rắn
chắc, hơn nữa tôi còn là người đơn thân. Cũng có những phụ nữ
không chỉ trích cặp mắt hai mí của tôi, thậm chí còn nói nó rất đẹp.
Tôi luôn chọn những phụ nữ như vậy chơi đùa. Những lúc làm tình,
tôi vẫn còn nghĩ đến thầy. Chắc thầy không làm được điều này
đâu, phải không? Vì thầy già rồi mà. Tôi đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng làm tình cũng chỉ là biện pháp an ủi tạm thời. Tôi của hiện
tại so với tôi của ngày xưa chẳng hạnh phúc chút nào. Mà đừng nói là
hạnh phúc, ngược lại thì có, tôi cảm giác dường như có con chuột
hoang hay ốc sên đang bò chạy trong người tôi, từng chút một gặm
nhấm phổi, gan, tim, đại tràng, trực tràng, thận… của tôi. Thêm vào
đó, thái độ gần đây của thầy cũng khiến người khác không thể
chịu nổi. Cho dù tôi ở chỗ nào, ánh mắt của thầy đều theo sát chỗ
ấy. Ánh mắt đó lúc hiện lên vẻ khinh thường, lúc lại là vẻ ngờ vực,
lúc lại là phẫn nộ, có lúc lại bất an. Cứ thế liệu cuối cùng thầy có
tuyên bố tác giả của cuốn Trái tim chính là Lee Jeo-kyo, là cái cậu
Seo Ji-woo đã lấy trộm bản thảo và bán với danh nghĩa của mình?
Không, thầy sẽ không làm như vậy. Bởi như thế sẽ không chỉ có
mình tôi chết, nếu vậy là ông ấy cũng tự hủy hoại bản thân mình.
Tôi đứng đợi Eun-kyo trước cổng trường. Tôi vừa từ buổi gặp mặt
độc giả ở Daejeon trở về. Hầu hết các câu hỏi của độc giả đều là
những câu hỏi mà thầy cần trả lời. Sau khi buổi gặp mặt kết thúc,
tôi thật sự chán nản, và mong ước duy nhất chỉ là gặp Eun-kyo. Đầu