tiên tôi gọi điện cho thầy thông báo mình sẽ không qua đó, sau đó
tới trường của Eunkyo. Hai chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm.
“Tới nhà tôi nhé!”
Eun-kyo lắc lắc đầu.
“Sao vậy?”
“Em có kỳ thi kiểm tra giữa kỳ, phải đạt được kết quả tốt.”
Eun-kyo là một cô bé thông minh. Cô bé từng nói chỉ có học lên
đại học mới có thể khiến cuộc đời của mình bước sang một trang
mới. Không còn cách nào khác, tôi đành tiễn cô bé về trạm xe bus
cuối cùng.
Dừng xe dưới bóng tối của đám cây ở trạm cuối, chúng tôi đã
hôn nhau rất lâu. Chẳng hiểu sao hôm nay cảm giác muốn có được
Eun-kyo lại mãnh liệt đến thế. Tôi dùng đôi tay mạnh mẽ giày vò
bầu ngực em. Cũng chẳng quan tâm em nói gì nữa, hình như em chỉ
lầm bầm gì đó trong miệng.
“Em đang nói gì thế?”
“Ôi dào, em đang học thuộc từ mới tiếng Anh đấy mà. Ngày mai
có tiết kiểm tra tiếng Anh!” Cô bé điềm nhiên trả lời.
Bao nhiêu khí thế sục sôi ban nãy của tôi bỗng tan biến, chiếc
áo đồng phục và áo ngực bị kéo cuộn lên giờ cũng bị tôi kéo xuống.
Đó là một đêm trăng rất sáng.
Tôi ngồi uống rượu trong một quán cà-phê quen gần trường
Eun-kyo, thuê một phòng trong khách sạn nhỏ gần đó cùng với đối
tác cũ X.