“Vâng, thưa thầy!”
“Chẳng phải cậu nói trước đây cũng từng một gậy đánh vào lỗ à?
Nếu giờ trùng hợp lại một gậy đánh vào lỗ, vậy thì càng ngẫu nhiên.”
“Làm gì có chuyện như thế được chứ. Nếu lại có một lần đánh
một gậy vào lỗ thì không phải là tất nhiên!”
“Lỗ vốn là như vậy.”
“Lỗ?”
“Cậu luôn nhìn về một lỗ để đánh, cuối cùng chỉ có cậu khổ. Cậu
cứ nói là sự ngẫu nhiên đi. Càng lặp lại, càng là sự ngẫu nhiên, đây
mới là đạo lý sinh tồn. Phải hiểu được đạo của thế gian. Đây cậu lại
luôn nói đó là tất nhiên, là thực lực của cậu, cứ như vậy cậu sẽ
chết… Sẽ chết. Nói những lời này là muốn tốt cho cậu mà thôi!”
Thầy nói xong liền cười.
Lúc đấy tôi mới hiểu rõ thầy nói “lỗ” ở đây không đơn thuần
chỉ lỗ golf. Thầy vẫn đang cười. Cái vẻ mặt đó như ý muốn nói việc
đó thật sự buồn cười vậy!
Thầy ôm bụng cười một hồi lâu, sau đó, ngã lăn ra trên cỏ.
Tiếng cười cũng lập tức dừng lại.
“Thầy!”
Thầy không hề động đậy.
“Thầy!” Tôi hoảng hốt vội chạy tới. Thầy đã lớn tuổi, liệu có khi
nào cười tới mức đột quỵ không? Những người khác cũng cảm thấy
tình hình không ổn, bắt đầu ùa chạy lại.