EUN-KYO BỞI VÌ ĐAU NÊN MỚI LÀ YÊU - Trang 151

Trong khoảnh khắc tôi đỡ đầu thầy vào trong lòng, thầy liền

mở to mắt. Ánh mắt đó xảo trá vô cùng. Sau đó, thầy nháy mắt,
nói nhỏ vào tai tôi: “Lần trước vật tay cậu thua tôi, lần này báo thù
được rồi phải không?”