“Ông nội, ông pha trà Ssanghwa cho cháu ạ?”
“Nóng đấy, vừa thổi vừa uống!” Tôi không dám nhìn thẳng cô
bé, mà nhìn ra chỗ khác nói.
“Ông nội, ông đang làm gì vậy?”
“Đọc sách.”
“Ông cũng xem ti vi đi chứ. Ngày nào cũng đọc sách đọc sách, ông
không thấy chán à?”
“Tôi hỏi cô, đêm khuya thế này, cô đến đây làm gì vậy?”
“Cháu mà nói chắc ông nội sẽ mắng đấy.”
“…”
“Cho dù cháu nói gì ông nội cũng đừng mắng nhé. Nếu không,
cháu chẳng dám nói một từ nào đâu.”
“Nói đi. Tôi cũng chưa bao giờ nói buổi tối không được phép đến
mà.”
“Ông nội, tối nay cháu ngủ ở đây.”
“Cái gì?”
“Ông cho cháu ngủ ở đây nhé. Hôm nay, cháu không thể về nhà!”
Lúc này tôi mới nhìn thẳng cô bé.
Tiếng mưa rất lớn. Xem ra tối nay chắc chắn không tạnh
rồi.
Lần này chính cô bé tránh cái nhìn của tôi, đầu cúi xuống.