Cô bé thút thít.
“Là người đàn ông cô quen sao?”
“Là… mẹ cháu.” Cô bé khóc. “Mẹ cháu… đối với các em không
như vậy, nhưng thỉnh thoảng lại đánh cháu.”
“Mẹ cô?” Giọng tôi cao lên tám độ.
“Là cháu... cháu cãi bà ấy.”
Cô bé đưa nắm tay lên quệt nước mắt giống như trẻ con, cố ý
cười lớn, rồi lại nói. “Ôi, thật mất mặt quá.”
Đánh cô bé là thói quen của mẹ Eun-kyo.
Nhưng hôm đó mẹ Eun-kyo không chỉ đánh vào mặt, mà vai, lưng
cô bé cũng bị đánh. Vết sưng đỏ lên ở cổ chính là vết bị đế giày
nện vào. Hình như hôm nay các em cô bé bày đồ ra chưa kịp dọn,
nên Eun-kyo đã phải gánh tai họa.
“Cháu biết, mẹ quá vất vả nên mới đối xử với con cái như vậy.
Cũng bởi mẹ chỉ có… một mình.” Cô bé nói.
Đúng thật, công việc chỉ là kỳ cọ lưng cho khách trong nhà tắm,
một mình phải nuôi ba đứa con, làm sao không có lúc cảm thấy quá
mệt mỏi kia chứ? Nhưng dù có vậy cũng không thể vớ chiếc giầy
đánh một học sinh trung học một cách không có chừng mực như vậy
chứ!
“Mẹ cháu không phải người xấu, đối xử với cháu vẫn rất tốt
mà. Ngày mai mẹ lại quên hết mọi chuyện mà thôi.”
“Vậy cũng nên về nhà, mẹ cô sẽ lo cho cô lắm đấy. Cô bỏ nhà đi
như thế, liệu bà ấy có thể ngủ được không?”