“Hì hì, mẹ của cháu ấy à, nếu giờ cháu về nhà có khi bà ấy còn
khó chịu hơn, không ngủ được ấy. Đợi đến mai, sau khi bà ấy đi
làm, cháu về nhà là xong thôi mà. Hì hì, mẹ cháu là A-míp đơn bào.
Chỉ qua một ngày, việc ngày hôm trước bà ấy sẽ quên hết.”
“Làm sao có thể quên được?”
“Đúng vậy mà. Có khi khách hàng đến tắm nhờ kỳ lưng nhiều,
bà ấy còn mua cả con gà nướng mà cháu thích ăn, về nhà cười hì hì
cũng nên. Trước đây, mỗi lần như vậy, cháu sẽ đến nhà bạn ngủ,
nên mẹ cũng sẽ nghĩ cháu đến nhà bạn ngủ như mọi lần. Hôm nay
mưa to quá, nên cháu đến chỗ ông nội.”
Nghe cô bé nói vậy, tôi cũng không muốn cứng nhắc bảo cô bé
đi về trong cơn mưa đang tầm tã ấy nữa.
Để Eun-kyo ngủ ở phòng ngủ tầng hai, tôi ngủ tầng dưới là được.
Tôi lục xem có quần áo nào khả dĩ cho Eun-kyo mặc được hay
không, nhưng quần áo của tôi rộng quá, không có chiếc nào vừa với
cô bé cả. “Để cháu tự tìm, ông nội ra trước đi.”
Cô ấy tìm mãi, cuối cùng mặc một chiếc quần ngắn và áo
phông cotton trắng đi ra. Gọi là quần ngắn, nhưng nó dài đến
ngang ống chân của cô bé, còn áo phông cổ tròn dài trùm mông.
“A, ông xem, thành váy rồi này.” Cô bé lại cười hì hì, tôi cũng cất
tiếng cười khà khà. “Ông nội, chúng ta nấu mỳ ăn nhé.” Hình như
cô bé đã quên hết mọi chuyện, giọng lại vống lên như bình thường,
nghe vậy lòng tôi cũng sáng sủa, nhẹ nhõm hơn lên.
Bên ngoài có lẽ gió rất to, tiếng gió quất những hạt mưa vào ô
cửa sổ nghe “bộp bộp” rất rõ.