Tôi nuối tiếc tắt ti vi, đứng lên khỏi ghế sofa. Tiếng mưa quét
qua cửa sổ, vọng vào trong phòng.
Trời đã sáng.
Tôi có một cảm giác rất lạ, sau đó tỉnh hẳn ngủ. Có hơi thở ấm
áp chạm vào phần eo của tôi. Là gì nhỉ? Trái tim tôi thấp thỏm
không yên, tôi liền ngồi dậy.
Lúc nửa đêm, rõ ràng Eun-kyo đã lên phòng ngủ trên tầng hai,
còn tôi ngủ trên giường phòng dưới mà. Khó khăn lắm tôi mới đi vào
giấc ngủ đẹp được. Chuyện Eun-kyo và tôi cùng ngủ trong một mái
nhà là đủ đẹp lắm rồi. Làm sao tôi lại không có ham muốn mãnh
liệt rằng được ôm cô ấy trong lòng mà ngủ chứ? Thật sự tôi đã từng
có ham muốn ấy, nhưng không hiểu sao hôm đó bản thân đã kiểm
soát được nó một cách dễ dàng đến lạ thường. Eunkyo ở phòng ngủ
tầng trên, còn tôi vừa mơ tưởng vừa chìm vào giấc mộng đẹp. Tôi
mơ rằng, đến sáng Eun-kyo ào ào chạy xuống nhà, gọi vang bên
tai tôi: “Ông nội, dậy ăn sáng thôi.” Trong đời tôi chưa từng đón nhận
một buổi sáng nào như vậy, đây cũng là buổi sáng mà tôi hằng mơ
ướ
c trong cuộc đời. Cho nên, trước khi đi ngủ, tôi đã mở tủ lạnh xem
mấy lần, muốn làm cho cô bé cái gì đó ăn sáng, sau đó ngủ thiếp
đi. Đến khi ngủ rồi vẫn còn nghĩ, tôi phải dậy sớm hơn cô bé, sau đó
vào thành phố mua một ít đồ ăn về.
Thế nhưng, giờ đây tôi lại nghe thấy tiếng thở của ai đó phát ra
ở
phần eo của tôi kìa.
Là Eun-kyo sao? Tôi lẩm bẩm, ngồi nhẹ dậy. Là thật. Trán Eun-
kyo đang dựa trên eo tôi, người cong lại như dấu hỏi, cô bé đang say
giấc nồng. Có lẽ bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc, sợ quá nên cô
bé đã ôm gối xuống nhà. Tia sáng đầu tiên đang chiếu qua cửa
sổ, căn phòng sáng lên. Tôi sợ làm cô bé tỉnh giấc, nên đã nín thở để