lặng nhìn cô bé. Cô bé đang gối đầu lên eo tôi, lưng và mông cong
veo giống như một cái cung, một tay nắm lấy đầu gối tôi. Bởi
chiếc áo phông cổ quá rộng, nên một bên vai và phần trên ngực
đều lộ ra ngoài. Làn da trắng trong như thủy tinh, trong suốt đến
nỗi có thể nhìn thấy động mạch nhỏ trên cánh tay và mu bàn tay cô
bé.
Cô bé tìm một nơi ấm áp, giống như một chú chim non bay qua
đại lục rất mệt mỏi tìm nơi trú chân vậy.
Tôi có cảm giác như vậy. Bản năng là đẹp, là thương xót ư? Nói
một cách thông thường, cái đẹp xuất phát từ sự chân thực hoặc sự
cân bằng hoàn toàn, nhưng tôi không tán đồng nguyên lý bình
thường này. Cái đẹp rất chủ quan, là một sự bối rối hoặc cảm động.
So với việc này, thương xót không chỉ là tấm lòng bi thương và xót xa
vô hạn tồn tại của bản thân. Theo Schopenhauer, đó là tiêu chuẩn cơ
bản nhất của đạo đức luận. Xét từ một nghĩa nào đó, đây là hai khái
niệm khác nhau, khó có thể giống nhau hoàn toàn.
Tôi nhẹ nhàng sờ vào mái tóc mượt của Eunkyo.
Mái tóc của cô bé phát ra thứ ánh sáng bất tử, tỏa ra mùi thơm
nhẹ nhàng, quyến rũ như hoa. Tôi kéo nhẹ áo, che bờ vai của cô bé,
dường như có câu chuyện cổ, có bản tình ca chảy ra từ mái tóc, đôi
má, bờ vai, cái eo thon, bắp chân nhỏ nhắn hay cái bụng xinh xắn
vậy. Gờ xương quai xanh, đường cong của eo cô bé rất mềm mại.
Hình dáng của cô bé in dưới ánh nắng ban mai thật đẹp đến khó tả,
vẻ đẹp không ai sánh bằng, nó vô cùng mong manh và yếu đuối.
Tôi thật muốn ôm chặt cô bé vào lòng, vuốt ve mái tóc, chạm vào
vai và eo của cô bé, hôn lên đôi môi chúm chím đỏ và đôi má hây hây
hồng kia, áp tai vào ngực để nghe nhịp đập từ trái tim cô bé, dụi mũi
vào phần bụng nhấp nhô, nghe tiếng thở của cô bé. Tôi cảm thấy