Tôi khẽ mở cửa, nhẹ nhàng bước ra sân.
Những tán lá cây tùng sau một đêm bị ướt mưa giờ đang lấp lóa
dưới ánh nắng mặt trời, chúng trông như những đứa trẻ vừa mới
tắm xong, phấn khích hò reo vui vẻ. Tôi ngồi sưởi nắng ngoài
sân, thật kỳ lạ, phần dưới cơ thể tôi vốn đang rất bình tĩnh, vậy
mày sau khi rời khỏi Eun-kyo, trong nháy mắt nó lại dựng đứng lên,
mà còn rất thẳng. Cho dù vậy, tôi vẫn rất tự do, rất bình tĩnh,
trạng thái ấy rất buồn cười. Tôi rất vui, cảm thấy được thành tựu
cuối cùng là cái gì đó. “Ha ha ha...” tôi cười một cách vô thức. Tâm
trạng tôi quá phấn khích, giống như đang muốn bay lên vậy.
Hôm đó, hình như có một sự dự cảm nào đó, Seo Ji-woo khác với
ngày thường, đến rất sớm. Sau đó tôi mới biết, tối hôm qua Eun-
kyo có gọi điện thoại cho cậu ta. Lúc đó tôi đang định cùng ăn sáng
với Eun-kyo.
“Cháu sợ quá... Tiếng sấm to như vậy kia mà. Ông nội, sao ông
có thể coi như không có chuyện gì vậy?”
“Ha ha, xem ra tội của cô không ít nhé. Eunkyo này, nếu không
có tội thì không ai phải sợ tiếng sấm cả. Trên nóc nhà còn có cột
tránh sét nữa mà.”
“Cháu vẫn sợ lắm, cháu muốn rúc vào nách ông nội để ngủ cơ.”
“Sáng sớm thấy cô trốn ở chỗ eo của tôi, chỗ đó có thể ẩn náu
sao? Ha ha ha.” Tiếng cười của tôi vọng ra phòng khách.
Lúc này, Seo Ji-woo mở cổng bước vào.
“Cậu đến sớm có việc gì thế?” Tôi hỏi.
“Tối qua mưa to quá. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì hay
không?” Cậu ta trả lời mà tránh ánh mắt của tôi. Không hiểu có phải