do cả đêm không ngủ được hay không mà trông cậu ta rất tiều tụy.
“Nếu anh không ăn cơm, thì qua bên này.” Eun-kyo nói.
Seo Ji-woo hầm hầm nhìn Eun-kyo với vẻ mặt không hài lòng,
chau mày hỏi: “Cô mặc cái gì vậy?”
“À, đồ của ông nội ấy mà. Mặc như quần áo ngủ thôi.”
“Quần áo ngủ?” Seo Ji-woo thét lên.
“Là thế này. Có chú chim nhỏ lạc đường muốn nghỉ ngơi một
tối, ha ha, tôi làm sao có thể nhẫn tâm đuổi đi chứ?” Tôi nói xen vào.
“Thầy… chẳng phải thầy nói không cho cô ấy đến vào buổi
tối sao? Cô ấy… chẳng qua vẫn chỉ là học sinh trung học.” Trong lúc
tức giận, Seo Ji-woo đã buột miệng ra câu đó.
Tôi quay đầu lại nhìn anh ta ý muốn nói. “A, cái cậu này!” Rồi
để Eun-kyo không thể nghe thấy, tôi nói thật nhỏ như lẩm bẩm một
cách vô thức: “Như tên trộm vậy!” Nếu như bình thường, có lẽ tôi sẽ
gào vào tai cậu ta. Bởi tôi đang bốc hỏa, hình như cậu ta thực sự
đang muốn nhấn xe tăng tốc hướng đến sự diệt vong của chính
mình. Nếu không cậu ấy không thể công khai khiêu khích tôi như
vậy. Theo đà này, sớm muộn cậu ta cũng sẽ trợn mắt, động tay chân,
cuối cùng không chừng còn động đến dao. Đây là việc tốt, tôi đang
đợi đây. Tôi thầm nhủ trong lòng như vậy. Hình như tôi đang đợi cậu
ta tự đi đến tan vỡ. Hừ, hôn môi Eun-kyo chưa đủ, còn kéo đồng
phục học sinh của cô bé lên nữa chứ… Thế mà còn dám há miệng
“chẳng qua vẫn chỉ là học sinh trung học”, cậu dám bôi thứ nước bọt
bẩn thỉu của mình lên khuôn ngực thuần khiết của Eunkyo kia
đấy. Hay cậu ta cho rằng ham muốn của mình là tự nhiên, còn tôi
là môt lão già sắp xuống lỗ, nên ham muốn ấy là phạm tội làm
trái với tự nhiên?