đó là một thứ bản năng rất khiến người ta phải ngạc nhiên. Nhưng
kỳ lạ thay, khi tôi vừa khẽ cong người, lập tức đã bình tĩnh lại ngay.
Đã vài lần, chỉ cần trông thấy tay cô bé lau kính cửa sổ, cậu nhỏ
phía dưới của tôi sẽ vươn thẳng dậy như cỏ xanh vào buổi sáng trong
vậy. Khi vẽ hình xăm trên ngực tôi, khuôn ngực trắng ngần của cô
bé đã nhẹ nhàng quét lên trán tôi, và kể từ đó, trong tôi bắt đầu có
ham muốn với Eun-kyo. Hôm nắm lấy cổ chân cô bé, tôi đã vô
cùng muốn kéo cô ấy vào lòng một cách thật mạnh bạo. Nhưng giờ
đây, “thằng nhỏ” vẫn rất yên lặng.
Mọi người đừng lầm tưởng rằng vì già rồi, tôi không còn sức
mạnh. Tôi đã khôi phục được nó, trong tôi lại dồi dào sức lực. Bản
năng của tôi cảm thấy Eun-kyo càng có sức hấp dẫn hơn bất cứ lúc
nào, vậy mà cô bé lại không hề có sự phòng bị nào cả. Nhưng cơ thể
của tôi lại rất yên lặng. Đó là ham muốn tĩnh. Không phải ham
muốn chiếm đoạt không ngừng, chiếm đoạt cho mình mà là ham
muốn hy vọng có thể chặt chân tay mình để dành cho cô bé.
Không, đó đã không phải là ham muốn, mà là yêu. Lần đầu
tiên tôi cảm nhận được ham muốn chỉ cần có cô ấy bên cạnh là đã
đủ đầy như thế, nó đã chiến thắng bản năng. Hình như tôi đã
dùng tình yêu của mình khống chế bản năng và ham muốn một
cách tự do, thoải mái như chơi những viên đá nhỏ vậy.
Đây là một thứ kinh nghiệm. Tôi ngắm nhìn Eun-kyo thật kỹ,
hồi hộp đến nỗi gần như tắt thở. Lúc đó, tôi không những không
thấy lúng túng, mà cảm thấy tất cả đều nhẹ nhàng và tươi đẹp vô
hạn, cảm nhận được tình yêu thuần khiết, và cảm thấy bản năng
thuần khiết. Đây là cái gì nhỉ? Lẽ nào là sự hoàn mỹ của cái đẹp và
sự thương xót hợp nhất lại sao? Nếu không phải thế, lẽ nào nó là
sự chiến thắng của sự thương xót đối với cái đẹp.