Sau khi ăn xong mỳ, Eun-kyo và tôi cùng ngồi trên ghế sofa
xem ti vi một lúc. Đối với người không hay xem ti vi như tôi, tiết
mục đó là lần đầu tiên tôi xem. Tôi xem một cách lơ đãng. Eun-kyo
ngồi bên cạnh tôi, giống như trong mơ vậy.
Đêm mưa yên tĩnh như biển sâu. Albert Camus đã nói trong tác
phẩm Bản ghi nhớ của mình: đêm tối là vịnh cảng đa tình. Tô Đông
Pha đã than thở: “Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng”. Còn với tôi,
đêm đó là như vậy. Chỉ là Eun-kyo ngồi bên cạnh tôi, như vậy đã
khiến tôi cảm thấy đủ lắm rồi. Cô bé bị mẹ đánh, lại bị ướt mưa,
ăn xong mỳ, tự nhiên sẽ buồn ngủ. Eun-kyo buồn ngủ đến nỗi
đầu gật gù liên tục, người dần nghiêng, rồi một lúc sau đã dựa hẳn
vào tôi mà ngủ.
“Eun-kyo, lên trên ngủ đi.” Tôi nói.
“Ông nội… chỉ… một lúc nữa thôi…” Không biết có phải mơ hay
không, cô bé trả lời như vậy. Mái tóc còn ẩm của cô bé dính lên cánh
tay tôi, không có chút cảnh giác nào. Tiếng thở nhè nhẹ của cô bé
nghe cũng thật dễ chịu.
Tôi lại ngồi yên lặng, bên ngoài rền vang tiếng sấm. Tôi vẫn lơ
đãng nhìn màn hình ti vi, thực sự muốn mãi mãi như vậy, kéo dài cả
nghìn năm, cả vạn năm. Nếu trong ti vi không bất ngờ phát ra
tiếng ồn ào, có lẽ cảnh tượng đó thực sự sẽ như vậy suốt cả đêm.
Nhưng tiếng kính cửa sổ vỡ trong ti vi khiến Eun-kyo giật mình sợ
hãi, cô bé tỉnh ngủ.
“Ông nội, cháu... có hét lên không?”
“Không, là người trong ti vi rất ồn ào thôi. Lên tầng để ngủ cho
ngon nhé!”