Eun-kyo à, Han Eun-kyo. Cô mãi mãi là “cô dâu trẻ” của tôi, mãi
mãi là “trinh nữ” của tôi, là chiếc đèn lồng rọi chiếu sáng dưới
chân tôi trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời tôi.
Có một nhà thơ đến với đời sớm hơn tôi, cũng ỷ lại vào rượu
shochu giống như tôi, tôi phải trích dẫn thơ của ông ấy, bởi thơ của
tôi không có bài nào xứng đáng dành tặng cô.
Hoàng hôn dần xuống
Đi bộ trên đồng ruộng vô tận
Em ơi, tôi nghĩ đến hạt giống nhỏ điểm xuyết
trên ruộng cao lương
Giống như ánh nến đỏ lửa
Giống như rơi một miếng thịt, một giọt máu
trên đồng ruộng của cuộc đời
Bây giờ tôi muốn trở thành ngọn gió êm dịu
quét qua cánh đồng
Muốn trở thành hình ảnh ngọn nến nhỏ mong
rọi sáng bóng lưng cuối cùng của em
Sắc tháng Mười hai
Mộng kinh hồn
Cô em gái ngoài mộng