"Cậu nói trước đi."
"Cậu nói trước đi."
Chân Ý phì cười, mở đèn pin trên điện thoại di động, đung đưa trước
mặt mình: "Chị cảnh sát vô dụng ơi, chị không ở ngoài ngăn nghi phạm,
còn chạy lung tung vào đây làm gì chứ. Được rồi, người ta chạy mất rồi.
Tại chị cả đấy."
Tư Côi trợn ngược mắt: "Vào đây nhặt xác cậu đấy."
"Lại trừng mắt, có bản lĩnh cậu trừng tới Thái Bình Dương cho tớ đi.
Xí!"
Tư Côi nhìn cô: "Chân, trán cậu chảy máu rồi!"
"Chuyện nhỏ." Chân Ý sờ trán mình, "ôi chao" một tiếng: "Đụng vào
xương mày rồi, thằng nhãi Sách Lỗi kia khỏe thật đấy!"
"Dù gì hắn ta cũng là đàn ông, đừng ảo tưởng cậu còn là thanh niên trai
tráng nữa có được không?" Tư Côi không biết nói sao. "Đã bảo cậu đừng
nói nhiều, đừng ép hắn cuống lên. Chẳng may hắn ra tay ác độc, giết cậu rồi
tớ xem cậu tìm ai khóc đây."
Chân Ý biết bạn mình lo lắng, bật cười: "Ai ngờ hắn nhanh trí như vậy,
chẳng nói gì cả. Không phải tớ muôn moi thêm vài lời sao?"
Đây là vụ án đầu tiên Tư Côi chịu trách nhiệm chính, Chân Ý hy vọng
cô ấy hoàn thành tốt đẹp. Tư Côi cũng hiểu, cả hai đều biết rõ trong lòng,
không nói gì nữa. Lúc gần tới cửa, Tư Côi chợt vỗ đầu: "Nguy rồi, chắc
Đường Vũ đã chạy mất tiêu rồi."
"Dốt quá!"