Ngôn Hủ bối rối nhìn cô, không thể hiểu nổi cũng không biết cô đang
cười gì. Anh bước xuống bậc thềm, mặt An Dao còn mang theo nét cười,
đuổi theo dắt tay anh. Anh dừng lại, cúi đầu nhìn, tay mình đang nắm bàn
tay trắng trẻo thon dài tuyệt đẹp của cô. Anh mông lung và băn khoăn chớp
mắt, nói: "Như Sanh..."
"Hả?"
Anh nuốt khan, nói: "Em... Em nắm tay anh rồi."
"Em biết mà."
"... Ồ." Anh không biết nói gì nữa, nhíu mày khó hiểu. Thì ra không phải
bất cẩn nắm lấy, nhưng, nếu đã biết thì tại sao không buông ra chứ?
Dáng vẻ đi đường khó khăn của anh khi tay bị cô nắm lấy khiến An Dao
không nhịn được cười, cô mỉm cười kéo tay anh: "Đi thôi!"
Và những ngày tháng bên nhau về sau đều do cô dẫn dắt anh đi.
Hết.