Khúc nhạc đệm nho nhỏ này khiến trong lòng An Dao lăn tăn gợn sóng,
cảm thấy cuộc sống có chút thú vị ngắn ngủi, nhưng cô không nghĩ nhiều.
Cho đến lúc sắp tan làm ngày hôm sau, bệnh nhân đeo khẩu trang lại xuất
hiện. Anh mặc chiếc áo sơ mi thoải mái màu đen, trông lành lạnh và ôn hòa.
Lúc thấy anh, chiếc bút trong tay An Dao khựng lại: Anh lại tới rồi.
Vẫn như hôm qua, cô hỏi anh khó chịu ở đâu nhưng anh vẫn không trả
lời. Năm phút sau, anh bước đi mà không buồn chào hỏi.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư... Hôm nào anh cũng đến.
Từ đó, gợn sóng lăn tăn nhạt màu trong cuộc sống của An Dao dần dần
trở nên nồng nàn. Lần đầu trong đời, mỗi đêm trước khi ngủ, cô mong chờ
ngày hôm sau mau đến. Mỗi lúc trước khi tan làm, đoán rằng bệnh nhân
tiếp theo sẽ là anh, tim cô không khỏi đập rộn lên. Dù anh cứ không nói
tiếng nào, cô vẫn thấy rất vui khi gặp anh. Cô tưởng anh bị câm điếc nên bắt
đầu học cách dùng thủ ngữ và khẩu ngữ. Nhưng anh không thể nhìn thẳng
vào cô, chỉ một giây liền cúi đầu. Để anh nhìn mình, thậm chí An Dao còn
ngồi trước mặt anh, ép anh nhìn động tác tay và môi mình. Sau vài giây
nhìn nhau, An Dao bông nhận ra: Để anh nhìn miệng mình, chuyện này...
như mang hàm ý.
Có lẽ hành vi của cô làm anh sợ. Thời gian anh ở lại ngắn hơn bình
thường, hơi bối rối đứng phắt khỏi ghế, vẫn chạy mất mà không chào hỏi gì.
An Dao hơi chán nản, tưởng anh không trở lại nữa. Ngày hôm sau, đến
khi sắp tan làm, trái tim cô thấp thỏm, liên tục nhìn ra cửa. Anh không hề
khiến cô thất vọng, lại xuất hiện một lần nữa. Lần này lúc rời đi, anh đặt lên
bàn cô một món quà nhỏ. Cái hộp vuông nhỏ xinh màu tím nhạt, thắt một
cái nơ con bướm be bé, bên trong là một sợi dây buộc tóc.
Giờ An Dao mới nhớ ra, hôm qua lúc ngồi xuống trước mặt anh, không
biết tại sao dây buộc tóc lại đứt, mái tóc dài lập tức xõa tung. Có lẽ không