An Dao thoáng ngẩn ngơ, bây giờ ở nước Mỹ xa xôi, có lẽ cả đời cũng
không trở về. Rất tốt, không sao cả, trong nước không có ai đáng để cô
quan tâm. Cõi đời này không có ai để cô thương nhớ. Cô ngắm khuôn mặt
xinh đẹp và bình thản của mình trong gương, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô
đơn và không có sức sống. Không biết đến lúc tâm trang tuột dốc sẽ ra sao
nữa? Lòng dạ bỗng trào dâng cảm giác hụt hẫng và mông lung, không rõ
cuộc sống của mình có ý nghĩa gì nữa. Đang suy nghĩ, cô nhìn qua gương
thấy có người đang đi vào.
Là một chàng trai cao gầy, mặc áo sơ mi màu đen may sát người và quần
jean, đeo khẩu trang, không thấy rõ hai má, nhưng lại lấp ló sống mũi cao
thẳng và đôi mắt trong suốt xinh đẹp cực kỳ. An Dao sửng sốt, đó là đôi
mắt vô cùng tinh khiết, như của đứa trẻ chưa trải đời. Không hiểu sao trái
tim cô lại thót lên. Cô điều chỉnh lại tâm trạng đột ngột xuất hiện này của
mình, đi tới hỏi: "Anh khó chịu ở đâu à?"
Anh không đáp, đôi mắt đen nhánh nhìn cô một giây vẻ cảnh giác và bất
an, mới lướt qua mắt cô đã lập tức tránh đi, hàng mi dài buông xuống che đi
tròng mắt.
Bệnh nhân này thật kỳ lạ, An Dao nghĩ. Cô kiên nhẫn hỏi thêm vài câu
để thăm dò, nhưng anh đều không đáp lời. Cô tưởng anh không nghe được,
cầm giấy viết tiếng Anh hỏi anh khó chịu ở đâu. Cô đứng hơi sát khiến anh
căng thẳng, khó nhọc lùi lại một bước, ra sức hít thở.
An Dao thấy anh hít thở "khó khăn", hơi nhíu mày nói: “Tôi nghe tim
anh trước đã."
Nghe vậy, anh sững sờ ngước mắt nhìn thì cô đã xoay người cầm ống
nghe. Thân thể anh khẽ lay động, dường như đang đấu tranh giằng co,
muốn chạy nhưng chân không nhúc nhích nổi.