An Dao nhanh chóng đeo ống nghe lên, nhích tới gần anh. Anh ngơ
ngẩn, chớp mắt nhìn tay cô chạm vào ngực mình. Thấy cô sắp đụng phải,
anh run rẩy liên tục tránh ra sau theo phản xạ có điều kiện. Nhưng lưng
đụng phải tường.
"Này, anh trốn gì thế? Không đau đâu mà."
An Dao đuổi theo, nhanh nhẹn và thành công đặt ống nghe lên ngực trái
của anh. "Thịch! Thịch! Thịch!" Tim anh đập vội vã như đang gõ trống,
vang dội đến tai An Dao. Cô sợ hết hồn, tim người bình thường sao có thể
đập nhanh vậy? Lúc kinh ngạc, cô phát giác có điều gì rất lạ. Ngón tay cô
vẫn đặt trên ngực anh, cảm xúc phập phồng dữ dội và cơ thể cứng ngắc
quanh quẩn nơi đầu ngón tay. Không chút phòng bị, trái tim cô khẽ run lên.
Ngẩng đầu lên, cô thấy anh cụp mắt, hàng mi dài cụp xuống, chớp chớp
trông rất xấu hổ, cả tai cũng đỏ ửng lên. An Dao ngẩn ngơ một lát, chợt ý
thức được mình đứng quá gần anh, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng sự
căng thẳng và thân thể đang cứng đờ ấy. Không khí có phần vi diệu.
Cô rụt tay lại, lùi một bước, nghĩ một hồi rồi nói: "Anh là ca khó mà tôi
gặp phải."
Anh chàng đeo khẩu trang vẫn lặng thinh, đôi mắt đen yên ắng ngước
lên nhìn cô, vừa chạm vào ánh mắt của cô liền đờ đẫn, rồi lập tức tránh đi
cụp mắt xuống.
"Tôi không chẩn đoán được anh có vấn đề gì, có thể cho tôi biết anh khó
chịu ở đâu không?" An Dao hỏi.
Anh vẫn không lên tiếng, lẳng lặng nghĩ một lát rồi bỗng nhiên nhấc
chân xoay người rời đi.
“Này…” An Dao muốn đuổi theo nhưng bệnh nhân tiếp theo đã vào, cô
chỉ kịp thấy bóng lưng xuất chúng của anh.