phải nhìn cô khiến anh khó chịu, mà chính ám hiệu và sự biến đổi khi mái
tóc cô đột nhiên buông xõa khiến anh căng thẳng và không quen. Nghĩ vậy,
An Dao đỏ mặt.
Về sau, ngày nào anh cũng xuất hiện, mỗi lần đều mang theo một món
quà nhỏ, hộp đựng với hình dáng khác nhau, màu sắc rực rỡ và đủ kiểu quà
tặng bên trong. Anh vẫn không nói tiếng nào, cô không để tâm, song rất vui
vẻ.
Cho đến một ngày, cô hết kỳ thực tập, thay vì khám bệnh cô phải họp
cùng các thực tập sinh khác. Thầy hướng dẫn nói mấy lời lê thê, cô nhìn
đồng hồ đeo tay mà lòng như lửa đốt. Bây giờ chắc anh đã tới rồi. Nếu
người khác nói cho anh biết rằng cô là bác sĩ thực tập, sẽ không đến nữa, thì
phải làm sao đây? Những hiểu biết về anh chỉ vỏn vẹn dừng ở cái tên với
hai chữ phiên âm "Xu Yan", nếu mất liên lạc thì làm sao tìm được?
Cuối cùng cuộc họp dài đằng đẵng cũng kết thúc, đã hết giờ làm từ lâu.
Lòng An Dao chua xót đến độ gần như sắp khóc, lao như bay ra khỏi phòng
họp. Mới chạy vào phòng chờ khám, cô đã lại trông thấy bóng dáng quen
thuộc ấy.
Phòng chờ khám vắng tanh, cửa phòng của các bác sĩ đều khóa kín, chỉ
còn một mình anh tay cầm cái hộp nhỏ màu xanh đậm, đứng trước cửa
phòng An Dao, cố chấp và trầm lặng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang
đóng chặt. An Dao sửng sốt, sự thờ ơ và vô vọng của cô đối với thế giới này
tan biến hoàn toàn trong thời khắc ấy. Nhân viên vệ sinh dọn rác đi ngang
qua anh, trông thấy vậy thì nói bằng tiếng Anh: Đã nói bác sĩ An là thực tập
sinh đã đi rồi, sao cậu vẫn không tin chứ?
Anh như đứa trẻ không hiểu lý lẽ, đứng thẳng tắp và ngang bướng, nhìn
vào cửa phòng An Dao không nhúc nhích. Lát sau, anh nói bằng tiếng
Trung nhưng không phải để đáp lại nhân viên vệ sinh mà hướng về cánh
cửa kia và lớp không khí trước mặt: "Cô ấy sẽ về tìm mình mà ."