Giọng nói thanh nhã và bình thản, rất êm tai. Đây là lần đầu tiên cô nghe
thấy anh nói, không phải nói với cô mà đang lẩm bẩm một mình.
Cô ấy sẽ về tìm mình mà.
Về sau, An Dao rất nhiều lần nhìn thấy một câu hỏi trên tạp chí và tivi:
Khoảnh khắc bạn yêu một người là khi nào? Lúc ấy, cô sẽ nghĩ đến cảnh
tượng này, nghĩ đến bóng lưng lặng yên và cố chấp của anh.
Hôm ấy, Ngôn Hủ không đeo khẩu trang, lúc An Dao tiến đến thấy
khuôn mặt anh giống hệt Ngôn Cách, cô sửng sốt hồi lâu, nhưng không quá
kinh ngạc và khó chịu. Cô biết đây mới là người trong lòng cô. Ngày đó,
Ngôn Hủ tặng cô hộp quà màu xanh đậm trang trí hình sao. Anh khép mắt,
căng thẳng và ngượng ngùng nói đứt quãng: "Cho em xem, thứ anh, thích
nhất.”
Trong hộp là hai vé vào nhà thiên văn. Hôm ấy, An Dao cùng anh ngắm
bầu trời sao và vũ trụ mênh mông.
Lần đầu tiên họ nắm tay là trên bậc thềm bảo tàng nghệ thuật Đại Đô
Hội. Khi đó, ho vừa đi ra ngoài sau khi xem xong triển lãm. Bầu trời ngày
vào thu rất cao và xanh. An Dao đứng trên bậc thềm đá trải dài, nhìn lên
bầu trời, trông thấy loài chim di trú giống chim nhạn đang bay ngang qua.
Cô biết Ngôn Hủ sắp về nước, bỗng thấy bùi ngùi, nói: "Tại sao đến
mùa đông, chim chóc đều phải bay về phương xa chứ?"
Ngôn Hủ đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn đàn chim, cảm thấy vừa nhìn đã có câu
trả lời cho vấn đề này. Anh đáp: "Nếu phải trở về thì quá xa."
“…” An Dao sửng sốt vài giây, không nhịn được bèn bật cười. Cô gần
như cười không đứng lên nổi, cười như thể cả đời này chưa từng thoải mái
như thế.