“Là 1 à?”
“Không.”
Ngôn Cách hỏi từ 1 đến 9, Tống Y đều bình tĩnh phủ nhận. Chân Ý vẫn
quan sát nét mặt và động tác của cô ta. Sau quá trình huấn luyện củng cố
ngày hôm qua, không hề có bất kỳ điều gì khác thường. Chân Ý nghĩ, có lẽ
cô ta trở thành cao thủ nói dối rồi.
Nhưng Ngôn Cách quan sát màn hình trong chốc lát, nói: “Là 7.”
Thân thể Tống Y cứng đờ, không nhúc nhích. Song trong nháy mắt
Ngôn Cách nói ra đáp án, Chân Ý thấy trên màn hình có một đường thẳng
vọt lên.
Ngôn Cách: “Có gì không thích ứng à?”
Tống Y nhếch khóe miệng: “Không có, cảm thấy rất thần kỳ.”
“Vì thế, nói dối sẽ gây bất lợi cho cô.” Giọng anh rất lạnh nhạt, ánh mắt
cũng hờ hững, lướt qua người Chân Ý.
Không biết tại sao, trái tim cô thót lên một nhịp, có dự cảm không mấy
tốt đẹp.
Tống Y: “Biết rồi.”
“Vậy chúng ta bắt đầu.”
Căn phòng yên ắng, chỉ có Ngôn Cách và Tống Y một hỏi một đáp.
Chân Ý vốn tưởng rằng nhân viên phát hiện nói dối sẽ gây áp lực cho
người bị kiểm tra bằng giọng nói và ngôn ngữ cơ thể, nhưng Ngôn Cách
không làm thế. Trước sau ngữ điệu của anh vẫn bình ổn, giọng nói trầm
thấp, không lên xuống; thái độ cũng rõ ràng, không hề có cử chỉ mờ ám.