FREUD THÂN YÊU - Trang 492

Thích Cần Cần đi cùng cô tới cửa, nói như có như không: "Sau chuyện

này, A Miễn đã thay da đổi thịt, trở nên tốt hơn. Rất đáng giá." Sống lưng
Chân Ý lại rét lạnh, thậm chí Thích Cần Cần còn tính toán được cả chuyện
Thích Miễn tìm được đường sống trong cõi chết để rồi thay hình đổi dạng
sau cơn tuyệt vọng vì bị vứt bỏ. Cô gái này... Dù Chân Ý vẫn luôn nhanh
mồm nhanh miệng, thì ngay giờ phút này cũng không nói nên lời.

Thích Cần Cần đứng ở cạnh cửa: "Chân Ý, tôi tiễn cô tới đây thôi." Cô

ta đứng ở rìa ánh sáng và bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp một nửa sáng ngời,
một nửa tối tăm. Cô ta khẽ cười, Chân Ý biết cô ta bấy lâu, đây là lần duy
nhất cô ta cười thật lòng, rất nhạt nhòa: "Chân Ý, sau này tôi và người nhà
mình sẽ rất hạnh phúc, còn những người từng tổn thương tôi sẽ gánh chịu
nỗi thông khổ kéo dài suốt đời suốt kiếp." Cô ta lui ra sau một bước, khẽ
cười đóng cửa lại.

Tiếng "rầm" nện vào lòng Chân Ý, người cô bỗng nhiên run rẩy. Cô ta

không phạm pháp, cũng không phạm tội, nhưng lại đẩy mọi người vào vực
thẳm. Dù Chân Ý đã chứng kiến bao nhiêu tội phạm IQ cao cũng chưa từng
gặp người như cô ta. Không làm chuyện gì cả nhưng lại khiến nhà họ Thích
long trời lở đất, kẻ thù nhận kết cục vô cùng thê thảm, em trai sửa sai làm
lại cuộc đời. Không biết tại sao, cô không hề ghét Thích Cần Cần: Một đứa
con gái thương xót mẹ mình, một đứa con gái mong mỏi tình thương của
cha, một người chị ghen tị với đứa em gái cùng cha khác mẹ, một người chị
ra sức bảo vệ em trai. Chị gái vốn là vậy, nhẫn nhịn, bao dung, trưởng thành
rất sớm, lặng lẽ gánh vác hết thảy, dành trọn ánh mặt trời rực rỡ cho các em
mình. Hình như cô cũng có một người chị như thế.