FREUD THÂN YÊU - Trang 567

"Thiến Thiến nói cô ấy cũng rất giỏi. Chúng tôi đều không nói gì." Hoài

Sinh ôm trán, có phần phát điên, "Thật sự không có ai nói gì cả."

Chân Ý hiểu ra, bởi vì mọi người đều không nói gì nên đã gây tổn hại

tính hư vinh và lòng tự ái của Hứa Thiến.

Rời khỏi phòng bệnh, Chân Ý và An Dao liếc nhìn nhau: Màn dò hỏi

ngắn gọn lại không chê vào đâu được của hai anh em này đã giúp họ có
phỏng đoán trong lòng. Nhưng không ngờ, Ngôn Cách nói với Ngôn Hủ:
"Hoài Như hơi căng thẳng, Hoài Sinh không nói dối, người chết uống rượu
rất có thể là tự nguyện."

"Hả?" Chân Ý kinh ngạc, "Em cảm thấy đây là âm mưu của Hoài Như.

An Dao, đúng không?"

An Dao gật đầu.

"Tại sao?"

Chân Ý nói: "Hứa Thiến thích ganh đua so sáng với Từ Tiếu, nghe họ

nói Từ Tiếu giỏi, cô ta bị quấy nhiễu bởi lòng hư vinh và muốn chứng minh
mình giỏi. Có lẽ cô ta thích Hoài Sinh nên mới ba lần bốn lượt đi theo họ.
Đàn ông khác mời rượu, Hoài Sinh khuyên cô ta không nên uống, trái lại cô
ta càng uống nhiều hơn."

An Dao tán đồng: "Có lẽ cô ấy không biết tính nghiêm trọng, cảm thấy

làm mình bị thương sẽ khiến đàn ông đau lòng."

Ngôn Cách và Ngôn Hủ mím môi, ra chiều khó hiểu. Ngôn Cách: "Tại

sao phụ nữ lại có ý nghĩ kỳ quặc này nhỉ?"

Chân Ý: "..."