Chân Ý cảm thấy rất có lý, nhưng không kìm được mà đưa ra điểm sơ
hở: "Có lẽ hắn có ham muốn tình dục với người chết nhưng bị bất lực?"
"Nếu hắn có ý muốn giao hợp nhưng không có khả năng, hắn sẽ để lại
vết thương nghiêm trọng hơn trên thân dưới của người chết. Và khả năng
lớn hơn sẽ là chọn dị vật khác chứ không dùng bộ phận sinh dục giả.”
"Tại sao?" Chân Ý tò mò, ngẩng đầu lên.
"Việc này..." Ngôn Cách ho nhẹ, "Có lẽ liên quan đến tôn nghiêm của
phái nam."
"Ổ..." Vốn dĩ không đủ khả năng nên tìm một cái giả để tự tìm kích
thích ư?
Ngôn Cách nghiêng đầu liếc nhìn mái đầu đang bình yên tựa lên bả vai
mình, nói tiếp: "Mặc dù thời thơ ấu không trọn vẹn, nhưng hắn vẫn đặt cho
mình tiêu chuẩn đạo đức rất cao, quá trình trưởng thành của hắn có nhân vật
phái nam kiểu mẫu, là bố hắn."
"Ý anh là bố hắn đã làm gương cho hắn ư?"
"Rất nhiều hành động và niềm tin chính trực của trẻ con đều học tập từ
bố mình."
Chân Ý hoàn toàn sáng tỏ: "Hắn chính trực, có niềm tin. Nhưng trong vụ
giết người này lại thể hiện mặt cực đoan, vì thế rất có thể là sự kiện tương
tự đã kích thích hắn."
"Ừ."
Cô xâu chuỗi mọi thứ lần nữa, nói: "Bây giờ em đã hiểu hoàn toàn rồi,
Ngôn Cách, anh giỏi quá."