Chương 13
Cơn nôn nao bùng lên trong bụng Georgina đã tạm thời biến mất, nhưng
phải đến năm phút sau những ý nghĩ hỗn loạn của nàng mới lắng xuống đủ
để nhận ra cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng trong buồng. Nàng lập tức
hét toáng lên đầy phẫn nộ, lớn đến mức nếu có ai tình cờ ở bên ngoài cửa
thì họ hoàn toàn có thể nghe thấy. Nhưng chẳng có ai ở đó cả, nàng nhận ra
khi mở cánh cửa chỉ một giây lát sau.
Lẩm bẩm một mình về bức tường gạch và những gã quý tộc người Anh
hống hách, nàng tiến về phía cầu thang và leo lên được nửa chừng thì chợt
nhớ ra nàng đã được lệnh phải ngủ một giấc. Nàng đứng khựng lại, cắn môi
lo lắng bằng hàm răng mà thuyền trưởng Malory đã khen là “trắng như
ngọc trai.” Làm gì bây giờ? Chà, nàng chắc chắn sẽ không quay lại giường,
bất chấp cái mệnh lệnh ngớ ngẩn đó. Nàng biết rõ nên làm việc nào trước,
việc nào sau và ưu tiên hàng đầu lúc này của nàng là đi tìm Mac và xoay xở
chuồn khỏi con tàu Maiden Anne trước khi quá muộn.
Tuy nhiên, làm trái lệnh thuyền trưởng không phải là chuyện nhỏ, cho dù
mệnh lệnh đó được đưa ra dưới hình thức nào hay vì lý do gì. Vậy nên…
nàng phải đảm bảo rằng thuyền trưởng không biết gì về chuyện nàng phớt
lờ chỉ thị của hắn. Đơn giản thôi.
Nhưng nhỡ hắn chưa đi xa thì sao? Hôm nay vốn không phải ngày may
mắn của nàng… Không, phải lạc quan lên chứ. Nếu nhìn thấy hắn, nàng có
thể chờ một hai phút để hắn rời đi hoặc trở nên xao lãng, nhưng nàng sẽ
không đợi lâu hơn thế. Nàng sẽ đi lên boong, cho dù hắn có ở đó hay
không. Nàng có thể lấy cớ là muốn nhìn ngắm nước Anh lần cuối nếu bị