mỗi khi lại gần ngài, phải không thuyền trưởng? Liệu nàng giải thích như
thế thì có ổn không nhỉ?
“Tôi làm xong rồi đấy, thưa ngài.” Nàng đưa cái khăn cho thuyền trưởng
qua vai hắn.
Hắn không cầm lấy nó. “Chưa xong đâu, nhóc. Còn phần lưng dưới
nữa.”
Mắt nàng liếc xuống khu vực đó, nó đang bị những vệt xà phòng chảy
xuống từ bên trên che lấp. Nhưng nàng không tài nào nhớ nổi là nàng đã kỳ
cọ chỗ đó chưa. Nàng nhanh chóng bắt tay vào việc, cảm thấy nhẹ nhõm vì
lớp bọt xà phòng nổi lên quá dày đặc nên nàng không còn nhìn xuyên qua
nước được nữa. Nàng thậm chí còn thọc miếng vải xuống dưới mặt nước
vài inch tới tận phần xương cùng của hắn, khiến hắn không có cớ gì để nói
nàng đã không làm việc kỹ lưỡng. Nhưng để với tới tận chỗ đó, Georgina
phải cúi người xuống, khiến nàng kề sát hắn hơn, gần đến nỗi nàng có thể
ngửi thấy mùi tóc hắn. Nàng cũng ngửi thấy mùi cơ thể sạch sẽ của hắn
nữa. Nàng nghe rõ mồn một tiếng hắn rên rỉ.
Nàng giật lùi lại thật nhanh, va cả người vào bức tường đằng sau. Hắn
quay ngoắt lại cũng nhanh như thế để ngước lên nhìn nàng chằm chằm. Sức
nóng mãnh liệt tỏa ra từ đôi mắt hắn làm nàng đứng chết sững tại chỗ.
“Tôi xin lỗi,” nàng thở gấp gáp. “Tôi không cố ý làm ngài bị đau, tôi thề
đấy.”
“Bình tĩnh nào, Georgie.” Hắn lại quay đi, gục đầu lên hai đầu gối đang
nhô cao. “Đó chỉ là một chút… cương cứng thôi. Chắc là cậu không biết gì
về nó đâu. Đi đi, giờ ta có thể tự làm nốt được rồi.”
Nàng cắn môi. Nghe giọng hắn có vẻ đau đớn lắm. Nàng nên vui sướng
mới phải, nhưng không hiểu sao nàng lại không có cảm giác như thế.
Không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên một thôi thúc… làm gì nhỉ?
Xoa dịu chỗ đau cho hắn ư? Nàng đã hoàn toàn quẫn trí rồi chăng? Nàng
lập tức chuồn khỏi đó nhanh hết mức có thể.