Nàng bám chặt lấy anh khi miệng anh mơn man nóng bỏng như thiêu đốt
làn da trần từ cổ đến tai nàng. Khi lưỡi anh quấn quýt quanh tai nàng, nàng
run lên khoan khoái trong niềm hoan lạc.
“Chúng không nhọn tí nào, đồ nói dối ạ.”
Nàng nghe tiếng cười trầm ấm của anh và cảm thấy trong lòng dâng lên
thôi thúc mỉm cười đáp lại, điều đó khiến nàng kinh ngạc. Nàng phải sợ hãi
khi bị lộ tẩy mới đúng, nhưng miệng anh đang chu du trên cơ thể nàng,
nàng không hề cảm thấy e sợ. Nàng cũng nên ngăn lại những gì anh đang
làm, nhưng nàng không thể phản ứng gì cả. Nàng không có sức mạnh cũng
chẳng còn ý chí để chống lại anh.
Nàng nín thở khi anh lột cả cái mũ và món đồ nàng dùng để chụp gọn
mái tóc chỉ bằng một động tác, làm xõa tung suối tóc sẫm màu trên gối và
để lộ chân tướng của nàng.
Tuy nhiên, nỗi e sợ trong lòng nàng lúc này hoàn toàn là nỗi e sợ bản
năng của một người đàn bà, hy vọng anh sẽ không thất vọng với những gì
nhìn thấy. Anh đang chăm chú ngắm nhìn nàng, cực kỳ thinh lặng. Khi cuối
cùng đôi mắt xanh của anh giao với ánh mắt nàng, chúng lại lóe lên mãnh
liệt.
“Ta phải đánh đòn em mới được vì đã giấu giếm ta những báu vật tuyệt
diệu này.”
Những lời lẽ ấy không đe dọa được nàng. Cách anh nhìn nàng cho thấy
anh chẳng nghiêm túc chút nào với ý định đánh đòn nàng. Hoàn toàn ngược
lại thì có. Ẩn ý trong những câu nói của anh khiến cảm giác sung sướng lan
thẳng xuống mười đầu ngón chân nàng. Nụ hôn ngấu nghiến ngay sau đó
khiến toàn thân nàng run lên khoái lạc.
Mãi một lúc sau nàng mới có thể thở lại. Ai cần thở cơ chứ? Nàng thì
không. Nàng vẫn chưa thở được một cách bình thường, chỉ hổn hển từng
chặp khi cặp môi giàu kinh nghiệm kia mơn man quanh mặt và cổ. Nàng
hầu như không nhận ra khi chiếc áo của mình đang được cởi ra với sự khéo