“Sao lại không chứ?” Anthony đáp, mặt thản nhiên như không. “Sau
những gì anh đã kể với tôi về họ, họ có vẻ khá táo bạo đấy nhỉ?”
“Tony…” James cảnh cáo, nhưng Anthony không thể nhịn cười thêm
nữa.
“Bị nhốt dưới tầng hầm!” anh cười rú lên. “Chúa ơi, phải chi tôi được
chứng kiến cảnh đó.”
Dẫu cho James chưa nổi đóa lên, Georgina đã chịu hết nổi. “Tất cả các
anh của tôi đều to lớn ngang bằng hoặc có khi còn hơn cả anh đấy, Anthony
ạ. Anh cũng chẳng thể nào chống lại họ đâu, tôi quả quyết với anh như
vậy,” nói rồi nàng đùng đùng bỏ đi tới chỗ Regina bên kia căn phòng.
Anthony, tuy không cảm thấy bẽ mặt trước những lời nói của nàng,
nhưng ít ra anh cũng ngạc nhiên. “Ôi trời ơi, em tin rằng cô nhỏ của anh
vừa mới bênh anh đấy, James.”
James chỉ cười tủm tỉm, nhưng Roslynn đã lắng nghe chồng mình nãy
giờ với sự phẫn nộ càng lúc càng dâng cao, nên cô tức giận nói, “Nếu anh
không ngừng ngay cái trò trêu chọc anh ấy ngay trước mặt chị dâu, rất có
thể chị ấy còn làm nhiều việc hơn thế đấy. Mà nếu như chị ấy không làm thì
chính em cũng sẽ làm.” Người phụ nữ cuối cùng cũng rời khỏi chỗ họ.
Connie cười khùng khục trước vẻ mặt bực tức của Anthony. Anh hích
nhẹ James để ra hiệu cho James nhìn em trai mình. “Nếu không cẩn thận,
cậu ấy có thể phải ngủ chung với lũ chó lần nữa mất.”
“Anh nói đúng đấy, anh bạn,” James đáp. “Vậy thì cứ để mặc chú ấy mỉa
móc tôi.”
Connie nhún vai. “Nếu anh có thể chịu đựng được, tôi sẽ không can thiệp
vào việc đó.”
“Tôi có thể chịu đựng bất cứ điều gì để đạt được kết quả mong muốn.”
“Tôi biết mà, kể cả việc bị nhốt dưới tầng hầm.”
“Em nghe thấy rồi đấy nhé!” Anthony xen vào. “Vậy là em đã đoán
đúng. Sự điên rồ của anh hóa ra cũng là có lý do…”