thạo, và Harry đã yêu nàng từ lúc nào không biết nàng cũng thú
nhận rằng nàng đã yêu anh từ buổi đầu tiên gặp mặt. Và tối đó
họ đã sống chung với nhau bằng một tình yêu lý tưởng như
Harry đã mơ ước. Harry cảm thấy ngột ngạt khi nhớ đến cái
ngày anh trở lại Sài Gòn thì được tin Nhàn đã chết.
Cho đến bây giờ, có lẽ Nina là người đầu tiên sau Nhàn mà
Harry cảm thấy yêu thương và thích thú. Nina đã làm anh thấy
thỏa mãn khi quan hệ tình dục, không chút ức chế và không
giống như những người con gái khác, đó chính là điều mà Harry
đang cần.
Chợt Harry sực nhớ lời cảnh báo của Randy: “Nàng không thể
thuộc về ai. Nếu anh không muốn gây phiền hà với Solo”.
Harry không hề sợ Solo khi phải đấm đá, nhưng điều đáng nói
Solo chính là cha nàng. Anh tự nghĩ “Chính nàng đã tự hiến
thân cho mình kia mà, Solo có lý gì để than phiền anh được
chứ”. “Em chỉ là đồ súc vật” thử hỏi có người cha nào lại cho con
mình là súc vật không? Thật là phức tạp và rắc rối.
Anh bực bội rời khỏi phòng và bước xuống nhà bếp. Solo đang ở
đó uống cà phê và hút thuốc.
- Chào Harry! Tôi muốn nói với anh điều này tối hôm qua
nhưng anh không có ở phòng. Sáng nay Hammerson sẽ mang
gỗ tới và anh lo cho chỗ nhào lộn nhé! À, anh đã tìm được cô bồ
để giải trí trên bãi cát rồi sao?
Harry lạnh lùng trả lời:
- Ông Solo, đó là việc riêng của tôi.
Solo uống cạn ly cà phê: