- Tốt lắm, rất may còn biết được điều đó. Anh đã đọc số xe cho
trung sĩ Weidman ghi lại?
- Thưa trung úy, tôi đã không đọc được số xe, thời gian mà tôi...
- Thôi, đủ rồi. Tôi không muốn nghe anh nói dài dòng nữa. Anh
đã để cho nó ung dung đi khỏi sau khi giết chết hai người đàn bà
sao? Và anh đã không ghi lại số xe nữa? Câu chuyện này đáng
truyền lại cho hậu thế lắm Lepski ạ và anh có thể nói với tôi
rằng anh là thanh tra hạng nhì sao?
- Thưa trung úy...
- Từ lâu, ta đã nghĩ những thanh tra ở Paradise City là xoàng
nhất miền duyên hải này, đến bây giờ điều này hoàn toàn chính
xác. Anh có thể báo cáo cho tôi nhận dạng tên đó chứ?
- Khoảng 1.65m, lùn, khoảng 70 ký, mặc bộ đồ màu xanh lá cây,
có sọc, có cây súng Walther tự động 7.65. - Lepski nói một lèo. -
Hắn che mặt bằng chiếc khăn tay.
- Đúng vậy sao? - Lacey lấy làm ngạc nhiên với vẻ khinh bỉ. - Lúc
đó anh ở đâu để quan sát? Nằm dài dưới đất chắc?
- Thưa trung úy, đúng vậy, vì nó đã đột nhập...
- Đủ rồi. - Lacey nói. - Khi nào cần tôi sẽ hỏi thêm.
Anh ta rít một hơi thuốc rồi chỉ vào cái xác của Mai Langky.
- Anh muốn gì ở cô ta?
- Thưa trung úy, tôi đang điều tra vụ Riccard Banh Bi Da, và cô ả
là người tình của hắn.