đang cần. Lúc vợ anh qua đời bởi bệnh phổi hiểm nghèo mọi
người ở đây ai cũng đến chia buồn với anh. Anh cảm thấy giảm
bớt nỗi đau trong lòng. Từ đó quán rượu được Maria, con gái
anh quản lý.
Khoảng 11 giờ đến 15 giờ là thời điểm đông khách nhất họ có
thể đến để uống rượu và ăn trưa. Buổi tối rất ít người ra quán vì
họ rất thích xem tivi, tuy vậy nhưng Morelli chưa bao giờ đóng
cửa sớm. Bất cứ ai trú đêm ở đây đều được tiếp đãi ân cần.
Harry ghé vào quán lúc 20 giờ 30 phút anh liếc mắt nhìn
quanh, lúc này anh cảm thấy mệt lả và muốn uống ngay một ly
bia thật mát. Trong quán mọi thứ đều được sắp đặt ngăn nắp và
chỉ có một thiếu nữ với khuôn mặt đầy đặn đang đọc báo khuất
sau quầy. Thoạt nhìn Harry, nàng đã nở nụ cười rạng rỡ.
Như hiểu được Harry. Nàng hỏi:
- Anh muốn uống gì?
Harry tiến đến bên quầy, cười nói:
- Tôi muốn uống vài ly bia thật mát.
Nàng khui một chai rồi rót vào ly cho anh, nâng ly nhìn nàng
anh nói:
- Vì ánh mắt và nụ cười của cô.
Nói dứt lời, anh liền uống hết ly bia.
Maria cảm thấy rất vui vì đây là người đầu tiên nói với nàng
như vậy.
- Cảm ơn anh. - Nàng nói.