- Ngày nào cũng thế, ở đây bán chủ yếu vào buổi trưa thôi.
Nhưng quán luôn mở cửa vì thường có khách đi qua, anh ở xa
mới đến sao?
- Từ New York.
Lúc này Harry cảm thấy thoải mái:
- Ở đây hay quá, tôi không nghĩ mình sẽ gặp được nơi như thế
này, ở đây có chỗ nào ngủ qua đêm không?
Maria mỉm cười nhìn Harry, nàng nghĩ anh giống như một diễn
viên điện ảnh mà nàng đã gặp ở đâu đó. Đúng rồi Paul Newman.
Cũng có đôi mắt xanh và mái tóc như anh ta vậy.
- Chúng tôi có phòng, giá ba đôla cho cả bữa ăn sáng.
- Đồng ý. - Harry nói.
Trước mặt anh là đĩa mì phủ đầy nước sốt, Maria vừa mang tới.
Nàng đứng đó một lát rồi mới quay đi làm đồ tráng miệng cho
anh.
- Ba cô làm đầu bếp sao? - Harry hỏi.
- Đúng rồi.
Maria mang bánh mì ra và đang mải miết nhìn anh, có lẽ đây là
lần đầu tiên nàng trông thấy người đẹp cân đối như trên ti vi.
- Tin hay không tùy anh, gia đình em đã ở đây khá lâu và em đã
lớn lên ở đây.
- Cô thích cuộc sống này chứ? - Harry hỏi.