- Vâng. - Maria trả lời. - Tuy buổi tối hơi buồn nhưng buổi trưa
thì đông vui lắm.
- Đây là loại mì ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn, thật đấy.
- Anh hãy ăn cho no nhé.
Maria vào sau bếp khoe với ba nàng lời khen của Harry.
Anh đã ăn hết đĩa mì và uống cạn ly bia lúc đó. Maria bưng ra
một đĩa tráng miệng và rót cho anh thêm ly bia nữa. Nàng
mang cho anh hai miếng sườn nữa phủ đầy hành tây trông thật
hấp dẫn và một đĩa khoai tây với đậu Hà Lan.
- Mời anh. - Nàng nói rồi đặt đĩa thức ăn xuống.
Harry rất muốn nói chuyện với nàng. Anh đã thích những
người con gái Ý sau chuyến đi Naples và Capri, họ rất hồn nhiên
và giản dị, không giống như những cô gái ở New York. Cuộc
sống ở New York quá tự do, có lẽ chính điều này đã làm hỏng
cuộc dời họ.
Đang ăn ngon lành bỗng anh khựng lại khi chợt nghe một tiếng
động. Đó là tiếng bước chân đang hối hả và những tiếng gót giày
nện trên đường.
Chỉ một lát, người chạy trốn đã nhảy đến bậc thềm, làm rung
động cả quán. Anh ta lao thẳng vào nhà. Bên ngoài là những
tiếng chân rền vang như đang tiến lại gần.
Harry áng chừng anh ta ngoài hai mươi, với chiều cao khiêm
tốn và thân hình không to lắm. Người anh đầy thương tích,
quần áo xốc xếch và trên lưng vẫn còn đeo ba lô đi picnic.