Chàng trai nhìn Harry với vẻ hốt hoảng, đưa ngón tay run rẩy
chỉ ra đường:
- Chúng đang đuổi theo tôi. Cho tôi xin một chỗ ẩn nấp.
Nét mặt anh ta chưa hết hốt hoảng, Harry cảm thấy thương
thay cho anh ta:
- Cậu hãy nấp sau quầy rượu kia! Đừng nhúc nhích nhé.
Anh thanh niên quờ quạng lại sau quầy và biến mất. Harry ngồi
xuống, kéo cái túi về mình và vô tình đã chạm vào cái dùi cui
mà Bentz đã cho.
Lúc này bọn chúng đến gần quán, Maria cảm thấy hốt hoảng
khi thấy người thanh niên ngồi xổm sau quầy.
- Không có gì đâu. - Harry nói. - Cô vào bếp đi mọi việc ở đây để
tôi thu xếp.
Sau một lúc bọn chúng lặng lẽ bước vào, gồm bốn trai và một
gái cầm theo cái đài bán dẫn. Harry nghĩ tới ngay bọn mà viên
trung sĩ đã kể.
Anh rút dùi cui nhẹ nhàng đặt dưới khăn trải bàn, hai tay anh
cũng đặt trên bàn.
Bọn con trai chỉ khoảng đôi mươi, râu tóc bờm xờm trông rất
mọi rợ. Đứa con gái nhỏ hơn một chút, mảnh mai, độc ác và trơ
trẽn với chiếc áo nịt đen và quần jean bó màu đỏ. Harry cảm
thấy ghê tởm hơn cả bọn kia.
- Chuck, nó đã vào đây. - Tên con trai nói. - Tôi đã thấy nó.