Harry thình lình ra tay, chiếc dùi cui đánh vào tay trước của
Chuck, xương gãy như củi khô, Chuck không kịp trở tay, liền
quỵ xuống vì đau đớn. Harry quay phắt lại bọn kia, dáng dữ tợn
và hiếu chiến làm bọn chúng khiếp vía lùi lại.
- Cút ngay. - Anh hét vào bọn chúng. - Cút đi!
Chúng lưỡng lự, Harry tiến tới. Anh đã làm động tác giả, làm
bọn chúng hồn bay phách tán.
- Cút ra ngoài! - Harry gầm lên.
Đứa con gái nhổ nước bọt về phía Harry rồi quay mình chạy
mất, bọn chúng lần lượt rút ra khỏi quán.
Harry quay lại, Chuck vẫn đang quỳ và ấm ức khóc.
- Ra ngoài! - Anh nói. - Biến ngay.
Nó nặng nhọc đứng dậy và biến mất trong đêm tối. Harry nhìn
ra sân, chẳng thấy tên nào giúp Chuck cả. Anh cài cửa đi về
hướng quầy, nhìn người thanh niên.
- Chúng chạy hết rồi. - Anh nói. - Cậu khát chứ?
Người thanh niên đứng dậy vẫn còn nét sợ hãi:
- Gặp em, chúng sẽ giết em mất.
- Cậu đừng lo.
Lúc này Maria và cha nàng chưa hết sợ hãi từ nhà bếp đi ra.
- Xin cô thứ lỗi. - Harry nói với Maria. - Lẽ ra tôi không để chúng
làm bể mấy cái ly.