- Đồng ý! - Harry gật đầu. - Tôi cũng thích thế.
Lúc này Maria mang một đĩa mì và bánh mứt để trước mặt hai
người.
- Ba em nói, tất cả là hàng mời! Kể cả phòng ngủ.
- Ấy... cô nghe đây! - Harry trở nên lúng túng nhưng Maria đã
cắt ngang bằng cái lắc đầu cấm từ chối:
- Ba em đã nói rồi là không thay đổi.
Nàng quay xuống bếp. Harry nhìn Randy nhún vai.
- Họ thật tốt! Sao họ lại làm vậy?
- Em không biết, chắc họ đền ơn anh về chuyện vừa rồi, em
cũng thế, làm được gì cho anh em sẵn lòng. Cây ghita là đồ nghề
kiếm cơm của em đấy anh ạ.
Ăn một chút mì, anh ta tiếp tục nói:
- Có việc đang chờ em ở Paradise City. Đó là một nhà hàng khá
lộng lẫy do người Mễ Tây Cơ và con gái quản lý.
Anh ta lại tiếp tục ăn:
- Anh này, thế mới gọi là ăn mì ống Spaghetti!
Harry gật đầu:
- Bánh mì cũng vậy. Khi nào cậu bắt đầu làm?
- Tới đó là làm ngay.
Randy hỏi: