nghĩ vài phút, Lepski đã băng qua bãi đậu xe rồi đi tới gần chiếc
Mercedes. Người mập lùn đó nhìn anh trân trân và hắn mở
chiếc áo đang bó sát người. Lepski biết ngay tên này có mang
súng. Lepski quan sát hắn và cố mường tượng để nhớ lại tên che
mặt bằng chiếc khăn trắng. Sau một hồi suy nghĩ, Lepski càng
khẳng định hắn chính là tên giết người.
- Tôi là cảnh sát. - Anh nói với giọng cớm của mình. - Anh là ai?
Lepski thấy hắn nhún vai rồi quay sang hướng khác.
- Tôi không hiểu ông muốn gì? - Hắn nói. - Tôi là tài xế của bà
Carlos.
- Tên gì? - Lepski tiến lên một bước.
Lepski nghĩ anh có thể cho nó một cú đấm rồi tước súng của nó.
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì? - Hắn lặp lại câu nói. - Tôi là
Fernando, tài xế của bà Carlos.
- Tốt, Cortez. - Lepski nói. - Mau giơ hai tay lên!
Nhưng lời hăm dọa đó không làm cho gã có một chút gì nao
núng, gã vẫn đứng im nhìn thẳng vào Lepski:
- Tôi vẫn không hiểu gì? Tôi là tài xế của bà Carlos.
- Tôi biết, đưa súng ngay đây!
Cortez ngập ngừng:
- Tôi phải luôn mang nó bên mình để bảo vệ cho bà Carlos.
- Đưa nó cho tôi.