Nàng buông mình xuống chiếc ghế dài, tự hỏi mình có thể ốm
không?
Harry đã đặt Lepski trên lầu rồi quay xuống nhà dưới. Bà Caroll
lại đến quầy rượu, nàng say khướt không thể đứng vững nổi.
Chàng trai mới đẹp làm sao! Nàng sẽ ngủ với chàng. Đây là lần
đầu tiên, nàng không chung thủy. Có lẽ mình sẽ run lên vì sung
sướng.
- Thưa bà Lepski, bà đừng lo. - Harry nói. - Cứ để yên cho ông ta
ngủ.
- Tôi mà lo ấy à! Thật buồn cười. Tôi chẳng quan tâm gì cả. À,
anh có muốn tôi gọi anh là Harry không?
Anh thấy nàng đã say khướt rồi.
- Bà muốn gọi tôi thế nào cũng được.
- Harry, em thích tên anh,... anh uống với em một ly nhé!
- Thôi, xin cảm ơn, tôi phải về, tối thứ bảy chúng tôi rất bận.
Nàng phì cười:
- Vậy thì đêm nay hai ta lo việc của mình, anh và em. Harry lại
đây với em.
Caroll nằm dài trên ghế chờ Harry.
Harry tắt đèn rồi đi ra xe của mình.
Caroll nằm bất động, mắt nhắm nghiền, nàng kinh hoàng
những điều mà nàng đang thấy. Cho đến lúc chiếc xe đã chạy xa