Harry nghiêng mình trên người Lepski, mùi rượu đã làm anh ta
lùi bước.
- Ông ta không việc gì chứ?
- Không, chỉ “xỉn” thôi. - Solo chua chát nói. - Hãy giúp bà ta đưa
ông ấy về nhà. Việc này không tốt cho nhà hàng, anh hãy an ủi
bà ta nhé.
Harry đang nhớ lại lời dặn dò của Solo thì chiếc Wildcat đã chạy
như điên. Anh phải khó khăn lắm mới đuổi kịp. Chiếc Wildcat
rời đường lớn rẽ vào con đường nhỏ. Lúc này Harry không
muốn đuổi theo, anh nghĩ: “Nếu bà ta muốn chết thì đó là việc
của bà ta”. Một lúc sau, chiếc Wildcat thắng két trước một ngôi
nhà lầu, bên trong có những bồn cỏ nhỏ xíu và nhà xe. Harry
liền bước xuống xe.
- Tôi không nói là tôi đã xấu hổ như thế nào! - Nàng nói khi
Harry đến gần.
Harry nhìn nàng. Ánh đèn đã chiếu rõ cả hai người.
- Xấu hổ ư! - Harry hỏi rồi mỉm cười. - Có gì đâu.
- Tôi có thể giết chết anh ấy!
Harry đi tới xe Wildcat, nhấc bổng Lepski lên đôi vai lực lưỡng
của mình.
Caroll đã đi trước để mở cửa cho Harry, nàng nghĩ: “Đây là điều
thật tuyệt, điều gì tốt cho anh ta cũng là điều tốt lành cho
mình”.
Nàng đi lại quầy rượu, uống hết một ly gin pha thêm một chút
soda. Rượu vào làm cho nàng chao đảo không đứng vững được.