Lepski nhảy lên như bị dí sắt đỏ vào người.
- Ai? Tôi ấy à! Tôi xuống nước sao? Còn Harry thì đang chuồn
mất.
- Cậu có nghe mình nói không! Xuống nước đi!
Phải khó khăn lắm họ mới đưa được xác của Nina và Cortez lên
mặt tảng đá.
Trong lúc Lepski đang vật lộn với một cái hộp, thì anh nghe
tiếng động cơ tàu nổ thật giòn.
- Trung sĩ, đó là tàu của Solo. - Lepski hét lên. - Harry đang
chuồn đó!
- Việc gì cậu phải bận tâm tới! - Beigler nói. - Mình chưa cho cậu
nghỉ tay mà!
- Nhưng nó đang chạy mất!
- Cậu nghĩ vậy sao! Chúng ta cũng không biết hắn có tới đây
không kia mà? Tin gì miệng của Solo, và chúng ta cũng không
biết Harry có hy sinh trong chiến đấu không nữa!
- Tôi không hiểu trung sĩ muốn nói gì? - Lepski bực dọc nói.
- Tom, mình sẽ nói quan điểm của mình cho cậu nghe nhé: Cuộc
chiến ở Việt Nam rất khốc liệt, hai chúng ta đã may mắn không
phải đi! Vậy sao chúng ta không cho anh ta một dịp may. Nếu
bắt anh ta, anh ta sẽ bị giam cho đến khi tòa tuyên bố là anh ta
vô tội và thế là coi như cuộc nghỉ hè của anh ta không còn!