Lúc này Lepski đã không còn nghe tiếng động cơ của con tàu
nữa.
- Tôi nghĩ rằng không! Tôi không nghĩ đến điều đó.
- Chính vì vậy mà cậu không được thăng chức đấy. - Beigler nói.
- Cậu hãy chịu khó vớt những chiếc hộp kia lên nhé!
Mặt trời lặn hẳn khi Harry tới quán ăn trên xa lộ số Một cách
Vero Beach khoảng mấy chục cây số.
Khi tàu của Solo về đến nhà hàng, mọi thứ đều im lặng. Anh chỉ
nghe tiếng ngáy của Manuel, phòng của Randy cũng trống,
Harry hài lòng vì Randy đã nghe lời khuyên của anh.
Sau đó, Harry đi về phía con đường lớn.
Anh đã đi bộ suốt cả ngày, anh đã tự hỏi không biết cảnh sát có
thông báo truy nã mình không? Nghĩ lại cuộc đời này thì anh
không còn quan tâm tới nó nữa! Anh đã thấy Nina chết rồi, hài
lòng khi Cortez cũng toi mạng. Anh muốn hưởng mặt trời và
không khí của biển và thế là anh đã toại nguyện. Đúng là một
cuộc nghỉ hè!
Khi bước vào quán ăn. Anh thấy một chiếc Chevrolet xanh, bám
đầy bụi, đang nằm trơ hụi ở bãi, trong quán chỉ có hai tên da
đen hầu bàn, nhàn rỗi.
Có một người đàn ông mặc bộ đồ nhàu nát, tay cầm ly Whisky
đá, thản nhiên uống.
Harry đi lại gần quầy rượu, họ nhìn anh thật kỹ.
- Chào! - Ông ta mỉm cười. - Dave Harkness, tôi đang uống một
mình! Đó là điều trái với tôn giáo của tôi. Xin ông cứu rỗi lấy