H
2.
ọ từ giã Yellow vào lúc sập tối, hai người đi bên nhau
không ai nói nửa lời, cảm giác cô đơn không còn nữa.
Nhưng cuộc chia tay với quán ăn này đã để lại trong lòng mỗi
người một nỗi buồn man mác.
Harry chợt nhớ tới Maria, so sánh với những cô gái ở New York
mà anh đã gặp qua. Không như những người con gái New York
bên cạnh họ luôn có những nhu cầu khiến Harry cảm thấy bực
mình và khó chịu thì Maria lại thật hồn nhiên và giản dị. Chắc
hẳn nàng cũng có những nhu cầu nhưng nàng đã tự kềm chế
không bộc lộ bên ngoài, chính vì lẽ đó mà Harry thấy mình cảm
mến cô gái ấy. Cũng như anh, cuộc sống ba năm ở quân đội đã
làm cho anh mất đi tất cả nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ
tới điều đó mà cần nghĩ đến công việc sắp tới ở nhà hàng Solo.
Đang đi, Randy bỗng lên tiếng:
- Còn vài kilômét nữa, chúng ta sẽ ra tới đường lớn.
- Khoảng mười giờ rưỡi, mong sao chúng ta gặp may xin đi nhờ
được xe.
- Đầu cậu ổn chứ? - Harry quay sang hỏi.
- Ổn rồi, nhưng còn hơi choáng một chút, hành động của anh
với bọn chúng bữa đó làm em sợ muốn chết.
- Cậu còn băn khoăn về việc đó sao?
- Không! Nhưng tay của nó đã gãy...