- Như với cái tay gãy của thằng ghiền!
Randy nói:
- Thật sự em không áy náy. Nhưng chắc hẳn anh đã cố tình
đánh gãy tay nó.
- Đúng, cậu nói phải, cuộc sống quân ngũ đã dạy cho tôi như
thế! Bởi nếu không làm vậy, chắc hẳn bọn chúng sẽ không bỏ
qua chúng ta.
- Vậy là anh cũng tự bào chữa đấy thôi. - Randy nói.
Bây giờ cả hai đã tới đường.
- Chúng ta chờ một chút, hy vọng sẽ gặp may. Cách đây không
xa có quán cà phê mà bọn xe tải thường ghé uống. Tới đó chúng
ta sẽ cảm thấy rất dễ dàng khi tới Miami.
Vài phút sau họ thấy ánh đèn chiếu sáng từ trên ngọn đồi xa, và
Randy đã ra giữa đường làm dấu.
Xe tải đã lướt qua Randy.
Anh cằn nhằn, còn Harry đang ngồi trong bãi cỏ hút thuốc. Cả
hai lại ngồi chờ.
Đã bốn chiếc xe chạy ngang qua nhưng Randy vẫn chưa đón
được chiếc nào.
- Có lẽ đi bộ nhanh hơn. - Harry nói. - Cách của cậu không
thuyết phục được chúng!
- Cố gắng đợi một chút nữa, lần này anh thử làm xem sao!
Cuối cùng họ vẫn không đón được xe.