- Đừng bận tâm nhiều, chúng ta có xe đi cái đã, tới Miami chúng
ta sẽ đón xe buýt tới Paradise nếu không quá giang được xe thì...
Thế này thì còn điều gì tốt hơn nữa?
- Bọn mình sẽ gặp rắc rối nếu bị cảnh sát chặn lại.
- Ồ, xin anh, giữa đêm ở đường này không gặp bọn cớm đâu.
Harry ngập ngừng. Chuyện không rõ ràng nhưng đó là chuyện
của cô ta, chúng ta sẽ xuống khi tới Miami và Randy đã chấp
nhận thì không việc gì phải bận tâm.
Anh thử tốc độ xe thấy kim đồng hồ đạt 100km/h.
- Anh yên tâm rồi chứ? - Randy hỏi.
- Mình chẳng hề gì? Mình nghĩ cậu thôi!
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Randy thấy đói nên đã mở túi đồ ăn mà Morelli đã chuẩn bị cho
hai người.
- Ông ta chu đáo quá! Anh ăn chút nhé.
- Còn em thì đói quá rồi! - Randy ăn ngấu nghiến và bắt đầu hỏi
Harry về những người con gái ở Việt Nam.
- Cậu không định đi thì quan tâm làm gì?
Randy nhìn anh rồi nói:
- Họ như mọi người hay có gì khác.