- Cậu không định đi thì quan tâm làm gì? - Harry lặp lại và mắt
không rời khỏi con đường.
Randy nhăn mặt:
- Xin lỗi anh, thật ra... chẳng có gì làm em quan tâm cả.
Harry bắt đầu tưởng nhớ đến người con gái ở Sài Gòn và từng
đợi anh mỗi lần ra trận trở về. Hằng ngày nàng gánh trên vai cái
lò lưu động và cả một bộ xoong nồi để bán cơm dạo. Và thời gian
sau chàng mới hiểu được vì sao mà nàng lại có sức mạnh như
vậy.
Nàng là hơi thở của anh trong những năm ở quân ngũ, chính
nàng đã làm cho anh có thêm hy vọng, thêm nghị lực để chống
chọi với cuộc sống đầy khốc liệt ở quân đội. Và nàng đã vĩnh
viễn rời xa anh khi bị trúng bom cùng với nhóm người khác. Từ
đó, Harry không còn nghĩ đến người con gái nào khác và cũng
không muốn nhắc tới họ cho bất kỳ một ai, vì họ chỉ nghĩ đó là
những người con gái chuyên làm tình! Ngay cả Randy cũng vậy.
Qua kính chiếu hậu anh thấy có chiếc xe đang chạy sau anh
khoảng năm trăm mét, biết đâu đó là xe cảnh sát, rồi anh giảm
tốc độ đúng với quy định ở đoạn đường này.
Thấy anh giảm tốc độ, Randy nhìn anh.
- Có xe đằng sau. - Harry nói.
Hai xe vẫn giữ nguyên khoảng cách.
- Bọn cớm đều ngủ hết rồi. - Randy nói.
- Cậu cứ để tôi chạy với tốc độ này được mà.